80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình Yêu Học Trò


Phan_9

Chương 30

Tối đến, 7h30 tôi sang nhà Quỳnh đón em. Nhìn em trong bộ đồ mua đông sao mà trông đáng yêu thế. Tôi nhìn mà không biết chán ( đáng yêu và không kém phần gợi cảm nhé ).

- Gớm , nhìn gì mà khiếp thế ông tướng.

- Hehe. Anh đang ngắm xem có phải cô tiên nào lạc xuống đây không ấy mà.

- Dẻo mồm vừa thôi. Không thì người ta lại bảo mồm anh bôi đường đấy. Hihi

- Thích được khen bỏ xừ đi lại còn giả vờ

- Bo xì. Em không nói được với anh đâu.

- Thôi nào. Lên xe nào tiểu thư.

Đèo em đi qua phố phường vào đêm, cảm giác thật là phê. Tôi cố gắng đi nhanh hơn bình thường để em ôm lấy tôi, ôi, đúng là không thể có gì phê hơn nữa.

- Đi chậm thôi anh, không khéo tai nạn giờ.

- Yên tâm đi, anh đi khéo lắm, không sợ có chuyện gì đâu.

- Anh giống y mấy người chuyên đi lừa người khác ý, cứ nói là không ai cãi được.

- Hí. Nếu không như thế làm sao anh yêu em được. Không dựa vào lời nói có khi thằng khác nó cướp mất em từ tay anh thì sao.

- Hihi. Anh sợ em bị cướp lắm hả.

- Sao không sợ. Chính vì thế anh phải giữ em thật chặt.

- Khỏi cần anh giữ, em giữ anh trước nhé.

Nói ...

rồi em ôm lấy tôi, dựa vào lưng tôi. Híc. Phía trước thì lạnh còn phía sau lưng thì ấm không tả nổi, còn hơn cả đắp chăn bông . Đi được một lúc thì đến nơi. Đỗ phịch xe trước cổng quán hát. Chà, cái lũ này sao đến sớm thế nhỉ, chưa gì đã có cả đống xe rồi. Tôi dắt xe vào chỗ để xe, hỏi anh phục vụ :

- Anh ơi . Bọn bạn em nó ngồi ở phòng nào thế ?

- Em là bạn thằng Ngọc phải không ?

- Vâng

- Bọn nó ở tầng 3 đó em, phòng 305.

- Ok. Cảm ơn anh.

Chậc, thằng Ngọc chơi sang thiệt, tầng 3 toàn phòng VIP không à. Tôi cùng em lọ mọ đi lên tầng 3. Đây rồi, phòng 305. Tôi vừa mở cửa phòng bước vào thì cả lũ ồ lên :

- Đây rồi, cặp đôi này đến rồi.

- Mang theo em yêu hả T. Haha

- Nào, vào đây T. Bắt đầu thôi.

Thấy em có vẻ khép nép, tôi nói :

- Vào đi em. Toàn bạn bè của anh cả mà.

- Vâng.

Để em làm quen hơn với không khí ở đây, tôi chủ động cầm tay em, đưa em đến chỗ mấy đứa con gái đang tụ tập, chủ yếu toàn là bạn gái của mấy thằng tôi, gần như toàn là người quen nên tôi rất yên tâm.

- Đây , em ngồi đây nhé. Anh ra kia với bọn bạn.

Em ngồi xuống ghế, rất nhanh chóng hòa nhập vào cuộc trò chuyện của lũ con gái.

Giải quyết xong phần em . Bắt đầu đến lượt tôi :

- Bọn mày. Nhờ tao mà chuyện thằng Ngọc được giải quyết, giờ mày tính sao đây Ngọc.

- À được. Tao nói là tao sẽ tiếp đãi mày chu đáo mà. Hờ hờ. Đây. Cạn chén nhé.

Nói rồi nó đưa tôi cái chén đầy rượu, lại còn khá to. Đệch, sao phải xoắn :

- Được. Cạn chén luôn nhé.

Nói rồi tôi làm phát hết luôn. Cảm giác cái cổ nó khe khé như bị cháy, tôi cầm vội chai nước lọc lạnh làm vài ngụm cho nó bớt cái cảm giác đó đi. Không để tôi dừng lại ở đó, cả lũ lại thay nhau mời rượu tôi. Chết thật, thế này thì chẳng mấy chốc mà say thôi. Dù sao thì cũng không thể từ chối được, tôi đành phải giải quyết hết lũ này.

Cuộc vui tiếp tục diễn ra. Hết mời rượu đến ăn vặt, nào là bimbim, trà xanh, bánh ngọt, bò khô.... KHông chỉ con trai mới uống rượu mà bọn này nó còn mời cả mấy đứa con gái nữa. Cả lũ con gái, ai cũng bị mời rượu hết. Quỳnh thì lại không biết uống rượu, tôi định uống thay em thì bị ngăn lại :

- Yên nào T. Mày uống thay là không được đâu.

- Nhưng nó không biết uống rượu.

- Kệ. Đã mời là phải uống. Giống mấy đưa kia mà, ai cũng phải uống.

Chết tiệt, đến đây thì tôi chịu luôn. Không có cách gì ngăn được .Em nhắm mắt uống xong li rượu thì nhắm mắt lại, chắc tại không quen vị rượu. Tôi tiến đến gần em, đưa em cốc nước lọc :

- Uống đi em, nó sẽ giúp em tốt hơn đấy.

Em cầm lấy cốc nước, nhấp vài ngụm nước. Có lẽ là đã khá hơn, tôi thấy mặt em đã bình thường trở lại. Tuy nhiên, đó không phải là chén rượu duy nhất mà em phải uống. Em còn phải uống thềm 4 chén nữa. Không riêng em mà tôi cũng bị uống thêm. Híc. 4 chai vodka loại to. Thôi rồi . Tôi cứ thế mà uống uống, không hề biết gì hết. Cuối cùng điều gì đến cũng đến. Tôi bắt đầu say và ăn nói lung tung. Khi say tôi uống càng hăng hơn, cứ rót ra và mời bọn nó liên tục. Tầm 10h, cuộc vui kết thúc. Tôi và em ra về trong tình trạng say xỉn. Em khá là say, chắc là do lần đầu tiên uống nhiều rượu như vậy, còn tôi thì rất say rồi, đầu óc cứ quay cuồng à. Tuy nhiên , tôi vẫn đủ sức để lái xe đưa em về. Trên đường về, em dựa vào lưng tôi mà nằm ngủ rất ngon lành. Đến nhà em, tôi đưa em lên trên phòng. Ủa, nhà em bố mẹ không ở nhà thì phải. Chắc là đi công tác rồi.

- Em đi được không, hay để anh cõng em nhé.

Em không nói gì được. Biết rõ là em say rồi nên tôi chủ động cõng em đưa lên phòng. Đây là lần thứ 2 tôi vào phòng con gái, lần đầu tiên là phòng của QA, lần thứ 2 là phòng của em. Đặt em xuống giường, em nằm dài ra , cảm giác rất mệt mỏi. Tôi bắt đầu thấy hối hận, đáng lẽ tôi không nên để em uống nhiều rượu như vậy. Đột nhiên, đầu óc tôi như bị choáng váng, tôi lảo đảo người rồi ngã xuống. Hình như tôi bị ngất đi một thời gian ngắn thì phải. Tỉnh dậy, tôi vẫn thấy em nằm đấy. Như bị một ma lực nào đó sai khiến, tôi lại gần chiếc giường. Ngắm nhìn em ngủ, nhìn em sao mà xinh đẹp lạ thường. Tôi tiến lại gần em , nằm xuống bên cạnh em. 2 bàn tay như có ma điều khiển dần dần động chạm vào cơ thể em. Từ mặt, xuống cổ, rồi nó tuột cái cúc áo đầu tiên của em, một cúc, rồi hai cúc bị tuột ra... Em dường như cũng biết điều đó thì phải, tuy nhiên chắc do quá mệt nên chỉ ú ớ nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi như bị biến thành con người khác, cứ tiếp tục như vậy cho đến khi chiếc cúc áo cuối cùng bị bung ra. Tôi ngả xuống người em.., tưởng như là sẽ có việc xảy ra, tuy nhiên thật may mắn , lúc đó tôi như bị điện giật, tôi giật nảy người, bừng tỉnh. Nhìn em trong hoàn cảnh như thế, lòng tôi thật sự thấy kinh khủng. T. Mày vừa làm gì thế này? T. Mày là con người như thế sao???

Tôi nhanh chóng cài lại các cúc áo cho em , đắp chăn cho em rồi nhanh chóng lao xuống nhà. Trong đầu tôi, tôi không thể ngờ là mình lại có ý nghĩ làm cái việc đó. Tôi thật đúng là một thằng tồi mà. Quay lại phòng nhìn em lần cuối, em đang say trong giấc ngủ. Tôi khẽ hôn lên má em :

- Ngủ ngon em nhé.

Nói xong, tôi xuống nhà, lấy xe và đi về. Về đến nhà, tôi lên thẳng phòng nằm. Trong đầu tôi lúc này, suy nghĩ về sự việc lúc nãy thật kinh khủng. Suýt nữa thì tôi đã trở thành một thằng tồi, suýt nữa thì tôi trở thành một người hại đời của em. Mày còn định sống tồi như thế đến bao giờ nữa hả T ? Mày đã hôn một người khác mà không phải người yêu mình, giờ mày còn định hại đời Quỳnh nữa hả ? Mày đúng là hư hỏng thật rồi T. Mày phải thay đổi, thay đổi thôi nếu không muốn lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi.

Chết tiệt.

Màn đêm điệu nhạc xóa tan bao bụi trần .

Chương 31

Đêm đến, nằm một mình trong phòng, giữa màn đêm u tối, suy nghĩ về sự việc lúc nãy, tôi lạnh cả người, không thể ngờ rằng mình có thể trở thành con người như vậy. Nhưng cũng may, không hiểu tại sao lúc đó tôi lại có thể thoát khỏi cám dỗ trước mắt. Thật đúng là ở hiền thì gặp lành, không thì chết cm tôi rồi

6h30. Chuông báo thức kêu.

Thức dậy, đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo đi học như chưa hề có gì xảy ra.

Tôi lên lớp, định bụng sẽ xin lỗi Quỳnh về sự việc tối qua. Vừa vào lớp thì đã gặp ngay thằng H ngồi lầm lì ở đó, thôi thì tôi cũng chả muốn nói gì, vứt cái cặp vào chỗ , tôi đi ra ăn sáng. Mệt mỏi sau đêm qua, tôi ăn liền 2 cái bánh mì, thêm một lọ sữa , đúng là no căng cái bụng. Đang lững thững đi vào trường thì tôi thấy Quỳnh , em đang đi lên lớp. Tôi vội đuổi theo, đến gần em, tôi cầm lấy tay em và nói :

- Quỳnh. Anh muốn nói...

- Anh bỏ em ra, bây giờ em không muốn nói gì cả.

- Nhưng....

- Mọi người nhìn kìa anh, bỏ tay em ra.

Không còn cách nào khác, tôi đành buông tay em, nhìn em vào lớp. Lòng buồn thiu, tôi đành quay lại lớp. Bước vào lớp với bộ mặt nặng trịch , chắc chắn là không thể thoát khỏi ánh mắt soi mói của mấy thằng bạn . Tôi biết ngay mà, vừa mới vào chỗ ngồi thì cả lũ bâu lại chỗ tôi :

- Ê. T. Hôm nay mày sao thế?

- Mặt mày ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước vậy?

- Sao thế T. Tối qua có chuyện gì à?

Đậu má, bọn nó cứ nói liên hồi xung quanh tai tôi, ù hết cả tai. Tôi phán một câu :

- Để yên cho tao tý.

Cả lũ ngớ người ra, không hiểu tại sao tôi lại như vậy. Nhưng rồi bọn nó cũng tản ra, vì bọn nó biết nếu tôi muốn nói thì tôi sẽ nói luôn, còn không muốn nói thì hỏi bao nhiêu cũng vô ích thôi. Ngồi trong giờ học, tâm trí tôi không nghĩ được việc gì khác là phải xin lỗi em. Tôi chắc chắn em giận tôi , vậy bây giờ tôi phải làm sao ?? Gục mặt xuống bàn, tôi quay cuồng trong dòng suy nghĩ. Tuy nhiên, không phải tôi gục ngã hẳn, tôi vẫn quan sát xung quanh và vẫn biết chuyện gì đang xảy ra. Thằng H ngồi cạnh tôi, dường như nó nhận ra sự thay đổi của tôi, nó biết tôi đang có trục trặc trong tình cảm, tôi chỉ thấy nó cười nhếch mép rồi quay đi chỗ khác. Trong đầu tôi thầm nghĩ :

- " Mày có cố gắng như nào thì cũng không thể thay đổi gì đâu H. Đừng phí công vô ích "

Hết giờ học, tôi chạy ngay lên lớp học của em. Em đang đi ra cùng lũ bạn. Tôi tiến lại gần em :

- Quỳnh . Nói chuyện với anh một chút.

- Em đang rất mệt. Có chuyện gì mình để sau nhé.

- Không. Ngay bây giờ.

- Buông em ra. Em không muốn nói nhiều đâu.

Mặc kệ em nói như nào, tôi vẫn cứ cầm tay em và kéo em đi. Đến cầu thang tầng 2, giờ này học sinh về hết rồi. Tôi nói :

- Quỳnh. Anh muốn xin lỗi em về chuyện tối qua.

- Em đã không muốn nói. Nhưng vì anh cứ nói ra nên em sẽ nói hết tất cả : Em không ngờ anh lại là một con người như vậy, thật sự em đã rất bất ngờ.

- Không. Anh không phải như vậy, em hãy nghe anh, lúc đó anh không hề ý thức được việc mình làm. Lúc đó anh đang trong tình trạng say xỉn mà. Em phải biết thế chứ.

- Lí do anh đưa ra là không chấp nhận được. Nếu anh cứ viện cớ là say xỉn rồi làm như vậy thì ai mà tin được .

- Anh không hề có ý định đấy. Em biết là anh rất yêu em mà. Làm sao mà anh có thể làm việc đó chứ.

- Tạm thời anh đừng nói chuyện với em nữa. Chúng ta tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ lại về mình. Thế nhé .

Nói xong, em quay người bỏ đi, giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má em. Tôi như người mất hồn, chỉ biết đứng đó nhìn theo em. Tim tôi nhói đau, dường như tôi đã đánh mất thứ gì đó rất quan trong.

Trưa hôm đó tôi không về nhà. Tôi đi loanh quanh trong thành phố như một người điên, không biết mục đích của mình là gì. Được một lúc thì tôi cảm thấy đói, tôi rẽ vào quán phở quen. Quán này ngày xưa tôi và em vẫn thường vào ăn mỗi khi đi học về muộn. Bước vào quán, gọi một tô phở , nghe anh phục vụ nói mà tôi thấy xót xa :

- Ủa. Hôm nay ăn một mình hả T . Bạn gái đâu rồi ?

Tôi gượng cười, nói :

- Không ạ. Hôm nay em ấy bận việc nên em ăn một mình.

Một lúc sau, bát phở được bưng lên. Nhìn bát phở, vẫn là bát phở như vậy, vẫn chỗ ngồi như vậy, trước kia vui vẻ biết bao , giờ đây chỉ còn riêng mình tôi. Tôi thở dài, tự trách mình chỉ vì một phút không kiềm chế được mình, ...

giờ đây đã đánh mất hình tượng của chính mình trong mắt Quỳnh.

Mệt mỏi, buồn chán. Tôi ăn nhanh tô phở rồi tính tiền ra về. Biết đi đâu bây giờ? Tôi đang mất phương hướng.

Một chút iu tư quấn sâu vào bụi đường. Hằn sâu khóe mi liệu để có ai vương ,dòng đời xoay vòng trong nhiều hướng , tình yêu thường đi những bước mà con người không tưởng

Tôi bước vào rạp chiếu phim, thôi thì xem phim để giải trí vậy. Rạp giờ này đang chiếu phim Avengers, bộ phim này tôi xem nhiều lần rồi, thôi thì xem lại vậy. Đằng nào cũng không có việc gì làm, xem lại để giết thời gian vậy. Mua một bịch bỏng ngô với cốc nước coca, tôi vào rạp. Xem nào, ve của mình là D-25. Híc, trong rạp tối quá, tìm mãi mới thấy được chỗ ngồi của mình. Vừa đặt mình ngồi xuống ghế thì chợt có tiếng nói vang lên :

- Ủa. T.

Tôi ngớ người quay sang, hóa ra là QA , tôi cười chào lại :

- Chào QA. Cũng đi xem phim hả.

- Ừm. Mà sao hôm nay T lại rảnh rỗi đi xem phim thế .

- À. Hôm nay T hơi mệt nên đi xem phim giải trí chút.

- Hihi. Thế à, thật bất ngờ mình lại gặp nhau ở đây nhỉ. Đáng nhẽ hôm nay mình đi cùng bạn, nhưng nó lại có việc không đi được. Đang nghĩ là phải xem phim một mình chán ơi là chán, không ngờ lại có T ngồi cạnh.

- Hehe. Trùng hợp quá nhỉ. Thế thì cùng nhau xem cho vui nhé.

Tôi và QA xem phim rất vui vẻ. 2 đứa vừa xem vừa nói chuyện, bình phẩm, nhận xét về mấy nhân vật trong phim. Do đã xem nhiều nên thôi thuộc làu hết các cảnh trong bộ phim, nhưng vì không muốn QA mất vui nên khi QA hỏi :

- T đã xem phim này chưa ?

- À chưa. Đây là lần đầu tiên T xem đó.

- Thế hả. Giống mình quá. Hihi

Chết thật, lại nói dối. Thời gian cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng lại có câu nói vang lên :

- úi, nhìn con xanh xanh kia to thật đấy.

Hờ hờ, đúng là con gái. Tôi nói :

- Con xanh xanh kia tên là Hulk đấy cô nương ..

- Ủa, thế hả. Mình có biết tên ai với ai đâu. Hì.

Tôi vừa ăn bỏng vừa xem phim, thỉnh thoảng lại làm ngum nước cho đỡ khát. Thật sự trong khoảng thời gian xem phim , tôi cảm thấy rất vui vẻ, dường như mọi ưu tư đều tan biến. Nhưng tôi không biết tôi sẽ duy trì cảm xúc này trong bao lâu, liệu sẽ còn có chuyện gì xảy ra nữa đây.

4h30. Bộ phim kết thúc. Tôi và QA ra khỏi rạp, tôi thì không nói làm gì nhưng QA cứ nói liên hồi :

- Bộ phim hay thật. T thấy không ? Cái con xanh xanh kia đúng là rất khỏe T nhỉ.

Tôi mỉm cười vì sự ngây ngô của QA :

- Nó tên là Hulk, cô nương ạ. Nó mà biết có người gọi nó là con xanh xanh thì chắc nó buồn lắm đấy. Haha

- Hì. Thì mình gọi nó như nào cũng được mà. T bắt bẻ mình quá hà.

Tôi không nói thêm, chỉ cười và nhìn QA. Trong lòng tôi đã bắt đầu có chút rung động với cô bé này. Tuy nhiên, tôi vẫn hiểu rất rõ mình là ai, và mình đang yêu ai, mình đang có việc gì phải làm.

QA dường như thấy tôi đang có chuyện gì đó thì phải, nên mới hỏi tôi :

- T sao thế . Có chuyện gì à.?

- À không, không sao.

- Thật không?

- Thật mà. QA về đi, không bố mẹ lại lo.

- Hì, không cần lo ình đâu.

- Thế thì T về trước nhé. T còn có việc phải làm ở nhà.

- Ừ . T về đi.

Cả một buổi chiều, tôi đã bớt căng thẳng đôi chút. Từ giờ đến sáng mai, không biết tôi phải làm gì đây, phải làm sao để giải quyết nút thắt khó khăn này đây. Tôi không biết, không biết gì cả.

Chương 32

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cứ sống như vậy, như một thằng mất hồn. Lại một tuần mới đến, cuộc sống của tôi thiếu vắng em thật là nhàm chán. Mỗi lần đi học ngang qua nhà em, tôi lại nhìn vào xem em đã đi học chưa, mặc dù dặn lòng nhiều lần rằng sẽ không nhìn nữa, nhưng tôi không thể kiềm chế được bản thân, cái đầu vẫn cứ nhìn một cách vô ý thức.

Nhớ lại khoảng thời gian trước đây , cứ mỗi lần tôi đi học là tôi lại rẽ vào nhà em, đập cửa gọi em , em mở cửa chạy ra và véo má tôi, bảo lần sau không được gọi như thế nữa, nhưng tôi cứ bơ đi như không nghe thấy, rồi lần sau tôi lại làm như vậy. Ôi, chỉ cần một vài kỉ niệm như thế thôi cũng quá đủ để tôi đau quặn lòng rồi.

Quãng đường từ nhà đến trường vẫn vậy, sao mà giờ đây tôi thấy nó xa hơn bình thường. Tôi đi xe một cách vô thức, không còn để ý đến xung quanh ( cũng may mà không bị tai nạn ).

Tôi đến trường , vào lớp. Nếu như bình thường thì sau khi cất cặp, tôi sẽ đi ăn sáng ngay, nhưng do tâm trạng không được tốt nên tôi gục mặt xuống bàn nằm ngủ một chút. Tôi cũng không rõ là mình nằm bao lâu, chỉ biết là mình bị tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng thằng H, thằng đối đầu với tôi, tôi ngó mặt ra ngoài cửa sổ. Không tin được, dưới sân trường, thằng H đang đi với Quỳnh, vừa đi vừa cười nói, có lẽ là rất vui vẻ. Đã một tuần rồi, tôi không nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười đã hút hồn tôi bao cơn mê. Trong đầu tôi hiện ngay lên ý nghĩ : " Thằng H nó bắt đầu tấn công rồi, mày phải làm gì đi T. Không được để mất em "

Lúc thằng H lên lớp, tôi giả vờ như chưa nhìn thấy gì cả. Không phải là tôi không dám nói mà là tôi thấy bây giờ thời điểm là chưa thích hợp. Mọi chuyện cứ để thêm một thời gian nữa rồi tính. Thú thật bây giờ tôi cũng rất mệt mỏi với mọi chuyện rồi, tôi muốn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bắt đầu vào cuộc chiến.

Mà công nhận hôm nay hên thật, có 5 tiết thì được nghỉ tiết cuối, phải nói là lâu lắm rồi tôi mới được nghỉ tiết ý , lớp 12 mà được nghỉ tiết thì hiếm lắm à.

Cả lũ bọn tôi rầm rộ kéo nhau ra quán trà đá cạnh trường :

- Lâu lắm rồi mới nghỉ tiết nhỉ bọn mày

- Ờ. Tao nhớ lần cuối là 1 tháng trước.

- Ối vl, thằng T nó còn nhớ cả thời gian nghỉ tiết kìa bọn mày.

- Haha. Thằng T nhớ dai thế chắc thù cũng dai lắm.

- Thằng Ngọc nói chỉ có chuẩn . Like.

- Đm, bọn mày nói nhiều bố đấm phát chết luôn giờ.

- Bọn tao 5 đứa lại sợ mày à. Haha

Đúng chất bạn thân, nói chuyện với nhau thì thôi rồi . Bề ngoài thì như vậy nhưng bọn tôi sống rất tốt với nhau. Câu truyện đang đến hồi gay cấn , thằng Tùng đang kể chuyện lúc lớp 10 :

- Tao nói thật, lúc vừa vào lớp 10, nhìn thằng T ngố không chịu được bọn mày ạ. Lúc đó tao còn tưởng nó gay nữa chứ.

- Còn tao thì thấy thằng Thuận nhìn chuẩn vc , thằng Ngọc thì lúc đấy nó để đầu đinh, nhìn như thằng du côn.

- Tao thề là lúc đó tao không dám nói chuyện với nó, sợ vãi đái.

- Haha. Bọn mày chỉ thế thôi à. ( Tôi lên tiếng ). Lúc mới vào lớp 10 tao ngồi cạnh thằng Mạnh đây này, đm nó, ngồi trong giờ mà nó cứ kể truyện cười làm tao không nhịn được, cuối cùng phọt cm nó ra tiếng cười " haha " vang khắp lớp, bọn mày còn nhớ không?

- Sao không nhớ, lúc đó tao nhìn thấy 2 đứa mày bị ra ngoài đứng. Đệch, đã bị phạt mà tao thấy 2 đứa mày cứ cười nhăn nhở, đã thế ra ngoài lại cười tiếp.

- Thằng T với thằng Mạnh lúc nào cũng đi cùng nhau, ban đầu tao tưởng 2 đứa mày là gay cơ. Mãi về sau mới biết là không phải

- Hờ hờ. Tao có bức ảnh chụp anh em lúc khai giảng lớp 10 nè.

Cả lũ xúm lại xem, đúng là lúc đấy trông thằng nào cũng ngố ngố:

- Nhìn thằng T kìa bọn mày.

- Đm, tao như nào thì cũng không bằng mày đâu Thuận à.

- Thằng Tùng lúc đấy bám vai tao à.

- Cái đầu thằng Mạnh phải nói là không lẫn đâu được.

...blah...blah.....

Câu chuyện tiếp diễn được 30' nữa thì trống ra về vang lên. Tôi hỏi cả lũ :

- Về chưa bọn mày.

- Từ từ, ngồi đây ngắm các em lớp 10 tý đã.

- Tao chịu thua bọn mày luôn đấy.

Ngoài mồm thì nói vậy nhưng tôi cũng muốn ở lại, lý do thực sự là tôi muốn nhìn thấy em, cuộc sống thiếu em khiến tôi như nghẹt thở. Tôi muốn được nhìn khuôn mặt thân thương đó, dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi.

Được một lát thì tôi thấy em đi ra, em không đi một mình mà đi cùng thằng H. Thảo nào mà lúc này nghỉ tiết tôi thấy thằng H nấn ná ở lại lớp, tôi tưởng nó tìm cái gì, hóa ra nó chờ em. Em vô tâm đi qua trước mặt tôi mà không biết ở đằng sau có một con người đang chết lặng trong đau đớn. Sự việc đó không thể qua được mắt mấy thằng bạn tôi , bọn nó hỏi :

- Mày với em ấy sao rồi T.

- Thằng H nó tấn công rồi à.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .